pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 31

 Chương 48: Anh Chịu Thua


 Dù Ôn Miên có ngốc thì cũng nhìn ra được, thái độ Tả Luân đối với mình trước sau vẫn có sự khác biệt với những người khác, chỉ là, cô cho rằng loại cảm tình này có thể biến thành tình hữu nghị, huống chi Tả Luân còn có phẩm chất đặc biệt khiến cô yêu thích.

Nhưng hiện tại anh ta lại thẳng tất cả ra trước mặt cô, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không thể tiếp tục làm bạn, cô không thể tùy ý để sự tồn tại của anh phá hư cuộc hôn nhân với Cù Thừa Sâm.

Có lẽ do chuyện tới rất đột ngột, Ôn Miên có chút oán giận, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vì sao anh phải làm như vậy?"

Tả Luân không khỏi cười cười: "Cái tôi muốn không phải là tình bạn."

Anh không thèm làm bạn của cô, lại càng không muốn làm người thay thể anh trai cô.

"Nói cho cùng thì người đàn ông kia có yêu cô không?" Tả Luân nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng: "Sao lại đồng ý cho cô tới đây thăm tôi chứ?"

Những lời này như cây kia đâm vào lòng Ôn Miên, trước khi đi không phải là cô không đợi được câu trả lời của Cù Thừa Sâm hay sao.

"Tả Luân, tôi tới nơi này, là vì tôi coi anh là bạn, anh cũng đã là người trưởng thành rồi, không nên nghĩ những lời này có thể anh hưởng đến chúng tôi." Ôn Miên yên lặng hít một hơi, đứng trước mặt anh ta tiếp tục nói hết: "Cù Thừa Sâm không muốn tôi đến chăm sóc anh, anh ấy chỉ tôn trọng tôi thôi."

Ôn Miên không thật sự để ý lắm đến một câu "yêu hay không yêu" của chồng, có đôi khi, cô chỉ muốn biết, anh có giống cô hay không, cũng có cảm nhận và suy nghĩ tương tự như vậy.

Cô chỉ là, nhất thời muốn tìm được chút gì đó từ anh để đền đáp lại, kỳ thật đó chỉ là lòng tham nhất thời của cô, tình yêu mà anh cho, có đủ để đáp lại câu "có yêu em chút nào không" kia.

"Anh đã không muốn làm bạn tôi, tôi cũng không thể nói gì hơn, sau này cũng không thể liên lạc nữa."

Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều rất độc đoán, rất nhiều chuyện chỉ cần mình muốn làm thế nào thì làm thế đấy, nếu anh ta đã đưa ra lựa chọn cho bọn họ, cô cũng chỉ có thể dựa theo nguyên tắc mà làm việc.

Thật không nghĩ ra, Tả Luân cũng không rõ tình cảm của mình là thích, hay chỉ đơn thuần là thiện cảm, anh chỉ dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà làm, nói ra những lời này, đã chọc cho cô xù lông lên rồi hả?

Mắt thấy cô xoay người định đi, anh kích động muốn đứng dậy khỏi giường bệnh, "Ôn Miên!"

Không cẩn thận, đụng đến băng vải nơi cánh tay, còn có những ống dẫn, dây điện, làm chạm đến miệng vết thương của mình, Ôn Miên nghe thấy tiếng thở khó nhọc của người đàn ông, mới quay đầu, thấy mặt mũi của anh đều căng thẳng, xem ra hẳn là rất đau.

Ôn Miên không nói chuyện, có chút tức giận bước qua, dìu anh ngồi ổn định lại, rồi vội vàng xem miệng vết thương của người này có vấn đề gì hay không.

"Anh yên tâm, tạm thời tôi còn chưa đi." Ngữ khí của cô có chút uể oải: "Tôi chỉ định đi rót ly nước."

Hiện tại anh cũng cần bình tĩnh, bằng không sẽ không biết mình còn có thể nói ra những lời làm tổn thương người nào nữa.

"Thực xin lỗi." Tả Luân nhìn sắc mặt giận giữ trên mặt cô, cuối cùng chịu thua: "Tôi sẽ không tùy tiện nói những lời như thế với người khác nữa."

Ôn Miên nghe xong không biết nên cười hay nên buồn, đành phải nói: "Tả Luân, lúc này anh cần phải hoàn toàn tin tưởng vào những người bên cạnh mình, tôi có thể hiểu được."

Người đàn ông bị tập kích nổ bom bất ngờ, lại không có ai thân thích trên đời, cho dù là đồng sự trong FBI cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, anh ta luôn thảo mộc giai binh (ý cây này là nhìn thấy cỏ mà cứ tưởng là binh lính, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù) ở cái thành phố này.

Điều tra viên Tả lựa chọn cô làm người liên lạc lúc khẩn cấp, cũng phải thôi.

"Cho nên, xuất phát từ đạo nghĩa (đạo đức và chính nghĩa), trước khi anh 'an toàn', tôi sẽ không đi, nhưng anh cũng không thể khiến tôi khó xử."

Anh nhìn vẻ mặt yếu đuối mà kiên định của cô gái nhỏ, nghĩ rằng mình đã bị chính khí chất này của cô hấp dẫn, bằng không, sao có thể ngay cả khi hôn mê cũng có thể mơ thấy bóng dáng của cô.

"Vậy hẳn là cô có thể đoán được," anh nhìn xoáy vào cô, "Chờ vết thương của tôi tốt lên, có thể sẽ tiếp tục chuyện...."

"Nếu anh nói những lời này, hoặc là làm ra chuyện gì khiến tình cảnh chúng ta trở nên không thoải mái, tôi sẽ ném anh ở đây mặc kệ anh, anh tin không."

Biểu cảm của cô gái trước mắt này nói cho Tả Luân biết, cô đang rất nghiêm túc, cuối cùng, anh chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện.

"Còn nữa, trước khi chồng tôi về nhà, tôi phải trở về Nam Pháp."

Đến cùng là anh kém người đàn ông bao nhiêu chứ? Mặc dù anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng tự nhận sẽ không thua ột bộ đội đặc chủng Trung Quốc, Tả Luân yên lặng nghĩ.

Không thể phủ nhận, trong lòng anh đang âm thầm đọ sức với Cù Thừa Sâm.

Lại bất đắc dĩ phát hiện ra là, bất luận là quá khứ, hay là tương lai sau này, người Ô Miên yêu, đều không phải là Tả Luân.

*****

Hành động truy bắt kéo dài hơn một tuần lễ, cuối cùng chấm dứt bằng một màn phản kích thắng lợi.

Các phân đội nhỏ lục đục kéo lại điểm tập kết, mỗi người nhìn qua đều chật vật không chịu nổi. Các đội viên của độ đội đặc chủng Hoa Dao được phái ra đều trở về căn cứ, Trang Chỉ Hạo tổng kết lại chiến sự một chút, rồi ra lệnh giải tán tại chỗ.

Cù Thừa Sâm vừa định trở về ký túc xá, lại bị Trang Chí Hạo gọi lại, đối phương nhíu mày không vui, như là hành động thắng lợi không đủ để khiến mặt anh giãn ra.

"Thừa Sâm, đi đến phòng họp với tôi, chúng ta còn có việc muốn nói."

"Vâng."

Trung tá Cù cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế, dựa vào khuôn mặt không mấy dễ nhìn của đại đội trưởng có thể đưa ra được kết luận: chuyện tiếp theo không mấy tốt đẹp.

"Lần hành động này bị thương ở đâu?"

Trung tá liếc mắt dò xét chú út một cái, biết người đàn ông này đang điều tra xem anh còn bao nhiêu phần trăm năng lực có thể để đối phương lợi dụng.

"Cánh tay phải bị thương một chút, còn lại rất tốt."

"Xem ra cũng không đủ thời gian cho cháu nghỉ ngơi rồi." Bùi Sách nâng môi cười, ánh mắt quét vài vòng trên người trung tá: "Đây là tư liệu quan trọng, trước khi làm nhiệm vụ phải xem xong."

Thật hiển nhiên, muốn phân cao thấp với người như Bùi Sách là vô dụng, điều duy nhất có thể làm, chính là cố gắng đào ra một đường máu trong đống cạm bây tử vong liên tiếp mà anh ta bố trí cho bạn.

Nhiệm vụ thế nào mới có thể khiến cho chú ấy tự mình ủy nhiệm, Cù Thừa Sâm hiểu rất rõ, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản nhiệm vụ này được thi hành và thành công.

Nhìn sơ qua một lược, trong lòng người đàn ông đã rõ, hành động cơ mật lần này nếu không lấy mất của bọn họ nửa cái mạng thì không xong.

"Đến lúc đó sẽ có thêm những bộ phận khác liên lạc với các cháu, phối hợp cho tốt."

"Vâng."

Điều mà trung tá Cù cần phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh, dựa theo yêu cầu của bọn họ căn cứ của kẻ địch, cuối cùng là tiến hành diệt sạch.

Mà những thứ này đều là vì trong tay đối phương có nắm giữ một thứ công nghệ cao, con chíp tư liệu này liên quan đến thuốc và tư liệu nghiên cứu quân sự của chúng ta, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến nước ta, còn có thể đánh vào một số công ty có liên quan ở trong và ngoài nước, nếu không lấy lại được vật này, thì không còn vấn đề để ấy tổ chức phản động quốc tế chiếm được món hời lớn rồi.

Mà bọn họ là bộ đội đặc chủng bộ binh, không thể để bại lộ thân phận quân nhân như trước, những người được phái ra nếu đã chết sẽ bị xóa hết những ghi chép không cần thiết.

Cho dù còn sống trở về, cũng phải tuyệt đối im miệng, phải bị cách ly ít nhất là hơn nửa tháng để thẩm tra chính trị.

Đây không phải là lần đầu tiên Cù Thừa Sâm bán mạng vì bọn họ, anh biết những cơ mật của bộ quốc an đều là cơ mật nhất, cũng không quan tâm là từng có kinh nghiệm hay không, mỗi lần gặp phải tình huống này, đều liên quan đến sống chết.

"Cho cậu hai ngày." Trang Chí Hạo nghiêm mặt nói: "Trở về với ba mệ cậu, còn có vợ."

Cù Thừa Sâm làm một tư thế chào quân nhân với đại đội trưởng, mặt không đổi sắc, lại liếc mắt nhìn Bùi Sách một cái, chậm rãi cười.

Cho dù là được nghỉ hay không, đều không ảnh hưởng đến khí thế của quân lính, từ ngày lựa chọn trở thành quân nhân, bọn họ đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị cho sự hy sinh rồi.

Không ngờ rằng, quả thật bọn họ sắp gặp phải đủ loại tình huống ngoài ý muốn không hề được chuẩn bị trước."

Bộ quốc an còn muốn thương lượng với Trang Chí Hạo sắp xếp thêm bộ binh khác, lúc Cù Thừa Sâm đi ra khỏi phòng họp thì đụng phải một vị tham mưu trưởng nào đó.

"Chú út nhà cậu vẫn luôn không nói tình cảm như vậy." Kỷ Xuyên Thần quàng vai bạn tốt.

Biết rõ tình hình nghiêm trọng, nhiệm vụ có hệ số khó khăn cao, vẫn không bậm tâm trung tá là người trong nhà mà cho chút tình cảm và thể diện.

Đương nhiên hành động lần này của Bùi Sách cũng nói rõ, chỉ có trung tá tiên sinh là trung đội trưởng mà anh ta tín nhiệm nhất, không thể không có anh.

Sự ứng biến, tài chỉ huy, tính độc đoán của trung tá Cù trong nhiệm vụ, thậm chí đến kỹ thuật của từng binh sĩ, đều được phó cục trưởng Bùi anh tính toán không sót một phần.

Cũng như, hoàn thành bất cứ một hành động cơ mật nào, đều là sứ mệnh của đội trưởng Cù, anh không thể trốn tránh trách nhiệm.

Cù Thừa Sâm cười nhạt, giọng điệu tựa hồ như không để ý chút nào: "Chú ấy cũng chí thực hiện chức trách của mình, giống chúng ta thôi."

Trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích quốc gia.

*****

Bác sĩ nói vết thương của Tả Luân đã gần ổn định, trừ việc còn sốt nhẹ một chút, thì không còn biến chứng nào khác.

Tuy rằng anh đã tìm đủ các cớ để kéo dài, nhưng Ôn Miên không về không được, huống chi còn có Magi và các đồng sự khác chăm sóc, hẳn là anh cũng không còn đáng ngại.

Cô đã nghĩ kỹ, trở về Nam Pháp sẽ triệt để đoạn tuyệt quan hệ với người này, ngay cả bạn bè cũng không phải.

Từ New York trở về, chuyện đầu tiên Ôn Miên làm là đến trường học trả phép, chủ nhiệm Phùng nói với cô, đã tìm được thầy giáo khác dạy thay, cô không cần làm đến khi kết thúc học kỳ mà có thể nghĩ ngay.

Lúc Ôn Miên ra khỏi phòng giáo vụ, liếc mắt liền nhìn thấy Vire đang đứng dậm chân ở cổng lớn, chắc là đang dợi Thi Thiến Nhu đến đón nó.

Đứa nhóc liếc cô một cái, lỗ mũi vênh lên thật cao: "Cô Ôn, con đã nghe nói hết rồi."

"Con đã nghe nói gì rồi hả?"

"Cô sẽ rời khỏi, không dạy chúng con nữa."

Ôn Miên cúi người, lấy từ trong túi ra cho nó một viên kẹo sữa hình thỏ: "Đây, cô Ôn đã từng hứa với con."

Con ngươi màu xanh của Vire xoay xoay, mất hứng dẩu môi: "Con không cần kẹo của cô, cô là kẻ lừa đảo."

Ôn Miên ngớ ra, bạn nhỏ xinh xắn đang nắm quai đeo của cái balô nhỏ, cúi đầu không nói chuyện, cô có chút không đành lòng.

"Cô Ôn, cô đã nói sẽ dẫn con đến nhà cô chơi, còn làm bánh trứng, đầu sư tử cho con......"

Đứa nhóc liệt kê từng món ăn ngon, khiến cho người khác phải thật lòng bội phục trí nhớ thật tốt của nó.

"Vire, tuy rằng sau này cô không dạy các con nữa, nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, con vẫn là...."

"Không có đâu! Daddy và Mammy cũng nói như vậy, bọn họ không được ở cùng nhau nhưng vẫn là bạn, mẹ còn nói sẽ thường đến thăm con.... Hu hu hu, người lớn các người đều thích nói dối!"

Vire khóc đến thảm thương, quả thực giống một con mèo nhỏ bị mắc mưa, Ôn Miên trấn an vuốt đầu nó, lại hỏi: "Vậy con muốn cô phải làm thế nào mới được?"

Đứa nhóc khịt khịt mũi, nhéo cách tay cô Ôn nói: "Bây giờ con sẽ về nhà với cô Ôn!"

Ôn Miên nghẹn lời, tầm mắt lệch đi, lúc này mới thấy bóng dáng yểu điệu của cô Thi xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, bạn nhìn xem, tình địch cũng tới rồi.

Thi Thiến Nhu nhàn nhạt liếc nhìn Ôn Miên: "Vire, chúng ta đi thôi."

Vire chớp mắt một cái, bỗng nhiên túm chặt bàn tay Ôn Miên, "Hôm nay con muốn về nhà cô Ôn, chúng con đã thống nhất với nhau rồi."

Dường như Thi Thiển Nhu đột nhiên lắp bắp kinh hãi, một lát sau, mới trở lại vẻ mạnh mẽ bình thường: "Vire, con đừng quấn lây cô Ôn nữa, cô ấy còn phải về nhà nấu cơm cho chồng."

Vire không vừa ý, toét mồm "oa", khóc lớn lên.

Ôn Miên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Được rồi, đàn ông không được dễ dàng rơi lệ." Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cô cũng thật lòng thích đứa nhóc này, đành phải kiên trì hỏi Thi tiểu thư: "Nếu có thể, để cho nó tới nhà tôi một đêm đi, sáng ngày mai tôi sẽ đưa nó đến trường."

Thi Thiến Nhu sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thấy Vire đang chờ mong nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xanh như biển, khiến cho người khác không đành lòng từ chối.

Cuối cùng, cô thở dài một hơi, đứa trẻ này đúng là một đứa gây họa trời sinh.

"Bản lĩnh của Ôn tiểu thư thật inh, lớn nhỏ ăn hết.... Không cần cô đưa nó, sáng mai tôi tới đón."

Ôn Miên hoàn toàn không biết phải ứng phó với cô ấy thế nào, đành phải xấu hổ cười cười.

Sáu giờ tối, mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy nguyên liệu nấu ăn, trong tay Ôn Miên còn dắt theo một đứa trẻ, cô vừa lấy chìa khóa ra, thì thấy cửa lớn đã mở.

Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Cù Thừa Sâm mặc một bộ quần áo ở nhà, bóng dáng cao lớn tuấn lãng, nhất thời khiến cái mũi của Ôn Miên đau xót.

Trung tá Cù nhéo nhéo mi, tầm mắt quét vào vòng lên đứa nhỏ đi cùng Ôn Miên: "Đừng nói với anh, em còn dắt theo một đứa nhóc từ New York về đấy."

Phát hiện trong đôi mắt màu hổ phách kia có chút ẩm ướt, trung tá che giấu ý cười, đón mấy cái túi trong tay cô, cho vợ một cái ôm ấm áp.

Anh không muốn dao động cũng không được.



Chương 49: Cô Về Nhà


 Rõ ràng có nhiều lời không thể nói ra như vậy, dùng một cái ôm là đủ để thay thế sao.

Ôn Miên cũng nghĩ không ra sao hành động này lại có thể trấn an được nỗi lòng của cô, cái ôm của anh mang theo hương vị đặc biệt, chỉ trong nháy mắt đã khiến ũi của cô chua xót, trong lòng xẹt qua một trận rung động khó tả, vừa chua xót lại vừa xen lẫn một chút ngọt ngào...

Cù Thừa Sâm cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng ôm lấy vợ, giống như cô đã rời khỏi vô số ngày đêm, hại anh không có một ngày nào được ngủ ngon.

Hai trái tim như đập cùng nhịp đập, hình thành sự cộng hưởng dịu dàng, Ôn Miên bám vào đầu vai của người đàn ông, tay anh ôm chặt cô không rời.

Cái ôm không tiếng động an ủi nỗi bi thương nơi đáy mắt cô, chỉ đơn giản muốn ôm chặt lấy người như thật mà như mộng này.

Tất cả những thứ thuộc về cô đều kích thích trái tim đã sớm được tôi luyện thành thép của Cù Thừa Sâm.

Giờ khắc này, thiếu một lời bày tỏ còn quan trọng sao? Còn khăng khăng giữ vững sự cố chấp được nữa sao?

Cù Thừa Sâm là người mà Ôn Miên nhận định cả đời, mà cô không rời không bỏ, thì anh cũng phải đi theo đến cùng. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh bình yên vô sự trở về, cô đã thấy thỏa mãn rồi.

Thật lâu sau, tay áo Ôn Miên bị người khác kéo kéo, tầm mắt vừa chuyển, lúc này mới nhớ tới anh bạn nhỏ đang đứng bên cạnh!

Ôn Miên giới thiệu hai người với nhau, sếp Cù đương nhiên là không hài lòng với cái bóng đèn độ sáng. cực lớn trước mắt này.

"Vire không phải là đứa nhỏ em mang từ New York về, nhưng mà, nó là đứa nhỏ nhà Thi Thiến Nhu."

Bước chân của trung tá Cù chợt dừng lại một chút, xoay người chất vấn cô, Ôn Miên vội nói thêm một cậu nữa: "Đứa nhỏ nhà họ hàng."

Tên nhóc kia lanh lợi, đôi con ngươi màu xanh đảo quanh: "Cô Ôn, con đã từng thấy chú này rồi."

"Hả? Gặp ở đâu?"

"Nhìn thấy ở bên giường của dì Thi, tấm hình đó là chú này mà, dì Thi còn nói, đây là người trong lòng của dì, bọn họ sẽ kết hôn với nhau: "

Ôn Miên: ".............."

Cù Thừa Sâm đặt mấy túi đồ ăn lên vào phòng bếp, anh đi ra, nhàn nhạt liếc mắt về phía đứa nhỏ: "Vậy con trở về nói với cô ấy, chú đã cưới vợ rồi, sau này cũng không thể kết hôn với cô ấy."

Ôn Miên đổ mồ hôi, thật lòng bội phục sếp Cù, ngay cả nói chuyện với một đứa nhóc cũng không nể mặt như vậy, cô thầm nói có cần phải làm tổn thương người ta đến thế không.

Vire kề tai cô nói nhỏ: "Cô Ôn ơi, con ghét chú này."

Hừ, ai kêu chú đó cướp đoạt cô Ôn với mình, còn khiến dì Thi đau lòng nữa!

Ôn Miên bất đắc dĩ, kéo tay đứa nhóc để nó ngồi yên trên sofa, lại đưa điều khiển tivi cho nó: "Giờ cô Ôn phải đi nấu ăn, không phải con rất thích mấy chủ giải phóng quân sao?"

"Thật sao?" Vire nhảy dựng từ trên sofa, hừ nhẹ một tiếng: "Vậy chú ấy có thể dạy con đánh Quân thể quyền không?"

Ôn Miên bật cười, hôn một cái lên gò má béo tròn của thằng nhóc.

Trung tá tiên sinh đứng bên kia nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng không yên, thì ra từ sau khi trở về, cô còn chưa hôn anh.

Thừa dịp Ôn Miên ở trong bếp cắt rau thơm, Cù Thừa Sâm từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của cô, cô dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, mặt đỏ lên.

"Sếp, tuy em rời nhà bỏ đi đã trở lại rồi, nhưng cơn giận này còn chưa tan đâu: "

Anh làm đau cô, còn hung hăng với cô, thậm chí còn không trả lời câu hỏi của cô, chuyện Ôn Miên cần so đo với anh có rất nhiều.

Bất quá, Ôn Miên đã nghe được ý tứ đầu hàng triệt để của người đàn ông này qua cuộc gọi kia, nếu không, cô nào dám làm càn như thế chứ: "Tóm lại, sau này anh không được ôm em: "

Thanh âm trầm thấp của Cù Thừa Sâm truyền đến bên tai: "Nếu anh vẫn muốn ôm?"

"Phản kháng."

"Nếu anh muốn hôn em?"

"Đương nhiên cũng phải phản kháng."

"Nếu......"

Ôn Miên cắt ngang giả thiết của anh, nói rõ một câu: "Tóm lại là phản kháng."

"Tỉnh lại đi." Con ngươi đen của trung tá Cù hiện ra chút ý cười, anh nhéo mũi vợ, cười nhạo cô: "Không biết sức lực của phụ nữ có hạn hay sao?"

Ôn Miên chán nản, quả nhiên là cô quá ngây thơ rồi, từ đầu người đàn ông này đã không muốn nhượng bộ!

*****

Buổi tối làm cho Vire một bàn toàn những thứ nó muốn ăn, anh bạn nhỏ này ăn đến bụng căng phồng lên, vẫn chưa chịu ngừng lại.

Ôn Miên thu dọn bàn ăn xong, vừa định đi rửa chén, bỗng nhiên khăn lau trong tay bị Cù Thừa Sâm rút đi, liền thấy sếp đi về phía bồn rửa, cô nghĩ nghĩ, ánh mắt không tự chủ được dừng ở cánh tay phải của người đàn ông.

Tuy Ôn Miên cũng không biết trên cánh tay phải của anh có vết thương, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được chút manh mối. Cúi đầu than nhẹ một tiếng, trên mặt tươi cười nói: "Sếp, phiền anh giúp Vire làm bài tập đi, một lát anh còn phải dẫn nó đi tắm nữa."

Vừa nói, vừa cẩn thận quan sát vết thương trên tay Cù Thừa Sâm, anh biết rõ dụng ý của Ôn Miên, đành phải đi tới xoa đầu cô nhóc.

"Đừng nghĩ nhiều, anh không sao."

Ôn Miên ngẩn ra, sau đó nghe thấy câu an ủi nhàn nhạt của anh thì thoáng an tâm.

Mặc dù Cù Thừa Sâm không có kinh nghiệm dạy con nít, nhưng lại có tư thái lãnh đạo trời sinh, dù Vire có phá phách, ở trước mặt anh cũng trở thành dễ bảo, theo dự kiến, thằng nhóc này sẽ làm xong bài tập rất nhanh.

Ôn Miên vốn tưởng rằng bình yên vô sự, chờ đến khi Vire ngủ rồi, có thể tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa vợ chồng với trung tá.

Ai biết, đứa nhỏ này đột nhiên lại mở cửa phòng tắm, trần truồng chạy ra: "Cô Ôn! Con không muốn tắm chung với chú này!"

Ôn Miên ngẩng người, sợ nó bị cảm lạnh, giơ tay lấy quần áo bên cạnh bọc người nó lại: "Sao thế? Không phải ở chung với chú ấy rất tốt sao?"

"Bình thường luôn là dì Thi tắm cho con, chú ấy...... Không giống: "

Vire còn chưa nói xong, Cù Thừa Sâm đã nghiêm mặt xuất hiện.

Trái tim Ôn Miên đập mạnh, muốn nói sếp ra ngoài sao lại không mặc quần áo cho đàng hoàng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người lại còn ướt đẫm, đây là sự hấp dẫn trần trụi mà!

Cù Thừa Sâm xoa xoa tóc, cơ ngực như ẩn như hiện, đôi mày rậm của anh chau lại, đường nét lạnh lùng còn đọng đầy những giọt nước: "Bao lớn rồi hả? Còn muốn tắm chung với con gái."

Vire quay người lại, trợn mắt chống lại biểu cảm lạnh như băng của Cù Thừa Sâm.

Tuyên bố một lớn một nhỏ lại bắt đầu giận dỗi nhau rồi.

Ôn Miên đành phải dỗ nó: "Vire, con phải tắm chung với chú mới đúng, dì Thi của con là vì không có ai giúp, nên đành phải tắm với con."

Bỗng nhiên, Vire nói mấy câu vào tai Ôn Miên, nhất thời, cô không dám nhìn chồng của mình nữa.

Tuy rằng cô gái nhỏ đang cúi đầu, nhưng Cù Thừa Sâm cũng không bỏ qua cho hai cái lỗ tai nhỏ đang đỏ bừng lên của cô, đứa nhóc này lại nói cái gì vậy?

"Cô biết rồi, cô Ôn tắm chung với con, được chưa."

Dứt lời, cô kéo tay Vire đi vào phòng tắm, trung tá Cù đứng phía sau nhíu mày, sau đó, khóe miệng đột nhiên giương lên, anh kéo cái khăn lông trên người ra.

Bên này Ôn Miên vừa đưa anh bạn nhỏ vào bồn tắm lớn, đồng ý cho nó chơi với con vịt một lát, vừa quay đầu đã thấy Cù Thừa Sâm toàn thân trần truồng nhưng lại xem như không có việc gì, còn mở vòi hoa sen!

Cô giơ hai tay che mắt, ngượng ngùng đến chết: "Em giúp Vire là được rồi, anh còn vào làm gì?"

"Tắm rửa." Thanh âm của người đàn ông tràn ngập ý cười: "Nếu không thì sao chứ?"

Ôn Miên lặng lẽ hé mắt, chỉ thấy Vire ở trong nước đang nhìn chằm chằm vào bộ dáng buồn cười của mình, cô nới tay: "Còn cười nữa, thoa sữa tắm nhanh lên, tắm xong đi ngủ."

Thật vất vả mới hầu hạ xong thằng nhóc này, Ôn Miên võ một cái vào mông nó, chợt nghe thấy mệnh lệnh lạnh nhạt của đàn ông từ phía sau truyền đến: "Vire, tự mình về giường, chú có chuyện muốn nói với cô Ôn."

Bây giờ? Còn ở ngay đây?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .